Trung tâm Lippo hôm nay trông thật đặc biệt.
Bỗng nhiên trong đầu Jeong Tae Ui nảy lên suy nghĩ đó, anh ngay lập tức lắc đầu. Không, không chỉ riêng mỗi ngày hôm nay. Kể cả sau này, có lẽ cái ngày trung tâm Lippo trông thật tầm thường sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Jeong Tae Ui thêm một lần nào nữa. Trừ khi T&R rời khỏi đó thì cũng chưa biết chừng…
“ Không, giả sử có rời đi đi chăng nữa thì trung tâm Lippo cũng đã trở thành sang chấn khắc sâu trong đầu mình rồi”
Jeong Tae Ui vừa liếc nhìn trung tâm Lippo ở phía đối diện qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt vừa tự mình lẩm bẩm trong miệng.
‘Biết đâu được thầy phong thuỷ của Trung Quốc không cũng rất linh nghiệm thì sao’ Jeong Tae Ui suy nghĩ như vậy sau đó quay đầu đi mất. Anh đi đến phòng khách, lấy ra một lon bia ở tại quầy bar được chuẩn bị sẵn ở đó.
Đến Hồng Kông cũng đã được vài ngày. Trong mấy ngày này, Jeong Tae Ui bị nhốt trong một căn phòng tại khách sạn nằm đối diện với trung tâm Lippo.
Thực sự mà nói, so với từ giam cầm được hiểu theo nghĩa trong từ điển có khác một chút. Jeong Tae Ui có thể thỏa thích vui chơi tại Casino hay quầy bar trong khách sạn nếu anh muốn. Cũng có thể đi ra ngoài , tự do đi lại trong thành phố Hồng Kông này. Thật ra cũng không có ai để anh cần thiết phải liên lạc cho họ cả, tuy nhiên anh vẫn có thể tự do liên lạc với bất kỳ ai nếu anh muốn.
Mà ngay bây giờ, Jeong Tae Ui đang đọc mấy quyển sách vừa mới mua cách đây mấy ngày đang chất đống ở trong phòng, sau đó đi lang thang trên phố rồi cũng rất nhanh trở về lại phòng.
“Cứ cho là vậy, nhưng mà mình vẫn bị giám sát cũng có khác gì giam cầm đâu”
Jeong Tae Ui nhỏ giọng làu bàu. Mà không biết chừng. Bên trong căn phòng này có khi được gắn camera giám sát hay thiết bị nghe lén cũng nên. Nhưng anh không bận tâm. Nếu đã muốn nghe thì cứ nghe đi. Dù sao anh cũng không nói sai điều gì.
Mới đó mà đã mấy ngày trôi qua, Jeong Tae Ui vẫn bị giam cầm trong song sắt vô hình này.
Ngay khi vừa đặt chân đến Hồng Kông, Jeong Tae Ui đã bị bỏ lại ở khách sạn này một mình, còn Ilay thì một mình đi đến chi bộ UNHRDO khu vực châu Á. Chỉ để lại cho anh lời nhắn cứ vui chơi thỏa thích vài ngày, ngoài ra Ilay không hề giải thích thêm một điều gì nữa mà cứ thế biến mất đi, Jeong Tae Ui ngây người trong chốc lát.
Ilay đã đi mất rồi.Không để cho Jeong Tae Ui có cơ hội chạy trốn hay làm điều gì khác,
Trong giây lát, trong đầu anh bỗng hiện lên suy nghĩ rốt cuộc đây là vận may quái quỷ gì đây, nhưng suy nghĩ đó cũng ngày lập tức biến mất.
Suy đi nghĩ lại thì dù gì Jeong Tae Ui cũng là người nhạy bén nên cũng không cần cân nhắc lại cũng biết, kể cả Ilay có biến mất ngay trước mắt thì anh cũng không có cách nào chạy trốn được. Đi ra nước ngoài mà không có hộ chiếu hay giấy tờ gì khác chứng minh thân phận thì cũng không khác gì là nhập cảnh trái phép. Và dĩ nhiên cũng không có kẻ ngốc nào có ý định chạy trốn để rồi trở thành kẻ nhập cảnh trái phép không có thân phận cả.
Thân phận.
Khi làm những việc trái pháp luật, thì đó là điều kiện cơ bản nhất cần thiết phải có. Dĩ nhiên, những việc có thể làm được mà không cần có thân phận không hẳn là không có. Nhưng nếu xét đến cả tính an toàn thì thật sự là rất hiếm hoi.
Anh cũng từng nghĩ sẽ nguỵ tạo thân phận mới rồi tẩu thoát thêm một lần nữa, nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa mới hiện lên trong đầu thì đã bị anh gạt phăng đi. Loại người như Ilay không phải là kẻ dùng cùng một thủ đoạn quá hai lần, mà thật sự thì chuyên gia có thể làm được thân phận giả một cách hoàn hảo thì cũng không có nhiều. Jeong Tae Ui lại không biết làm cách nào để tiếp cận được những chuyên gia như vậy mà không cần phải thông qua người khác. Giả sử, chỉ là anh ví dụ thôi, nhưng cảnh tượng trong buổi gặp mặt chuyên gia đó, người anh gặp lại không phải chuyên gia kia, thay vào đó là Ilay, anh ta xuất hiện và ngồi đối diện với anh hiện lên thật rõ nét ở trong đầu.
Thôi nào! Ngoan ngoãn yên phận cũng không hẳn là sẵn sàng chờ chết, trong hoàn cảnh mà mạng sống đang bị đe dọa bất cứ lúc nào.
Jeong Tae Ui đang nằm dài trên giường thì bỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung tâm Lippo đang đứng sừng sững đập vào mắt anh đầu tiên, Jeong Tae Ui nheo mắt theo phản xạ.
Vị trí có thể nhìn thấy rất rõ ràng khiến anh nghi ngờ liệu có phải tên kia cố tình đặt phòng này hay không. Jeong Tae Ui nhanh chóng quay đầu lại.
Trời cũng đã tối được một lúc lâu rồi nhưng những con phố luôn rực rỡ ánh đèn nên cũng chẳng khác gì ban ngày. Nhìn xuống từ vị trí này, thành phố trông thật xa lạ, mà sau khi rời đi không lâu Jeong Tae Ui cũng đã quay lại đây rồi.
Lúc trốn chạy thì khí thế hùng hồn mà sao giờ lại có chút thảm thương thế này…..
Jeong Tae Ui buồn chán xoa đầu bứt óc rồi quay người bước đi.
Ngày đầu tiên trở lại Hồng Kông, nơi mà anh nghĩ là sẽ không quay trở lại trong một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, sau này không biết như thế nào nhưng hiện tại anh lại bị bỏ lại một mình. Vì một tương lai ảm đạm và thê thảm sau này, mình phải đi đến một bến cảng nào đó có thể nhìn thấy được bán đảo Cửu Long rồi ngồi uống bia một mình mới được.
Jeong Tae Ui cũng đã suy nghĩ liệu có khi nào mở cửa phòng ra sẽ có ai đó đứng canh ở trước cửa rồi ngăn mình lại không, nhưng từ giây phút đi ra khỏi khách sạn không hề có ai ngăn anh lại. Đúng như đã nói, Jeong Tae Ui ra khỏi khách sạn mà không phải vương bất kỳ trở ngại nào.
Trong giây lát, trong đầu anh hiện lên mong đợi vô ích rằng liệu mình bỏ trốn như thế này chắc cũng không sao có chuyện gì đâu nhỉ. Giây phút suy nghĩ ấy hiện ra trong đầu anh cũng chính là lúc anh vừa bước chân ra khỏi khách sạn được 10 bước.
‘……’
Jeong Tae Ui nhìn lên bầu trời đêm không hề có lấy một vì sao rồi khẽ thở dài.
Để xem nào, sau lưng đang có một……hai tên bám theo……….., à không hình như là chỉ có một thôi.
Đang thư thái bước đi ra từ cửa chính của khách sạn, đi được đâu khoảng mười bước chân thì bỗng nhiên lại dừng lại rồi đứng ngây người ngước mắt nhìn lên bầu trời khiến cho người vận chuyển hành lý đứng ngay sau lưng nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Và ở đầu đó cách chỗ anh đứng không xa cũng có thêm một ánh nhìn đang hướng về phía anh.
Jeong Tae Ui đứng như vậy một lúc rồi đột nhiên vừa bật cười vừa bước đi. Khó khăn dùng chân lành lặn còn lại để di chuyển từng bước.
Chắc anh ta không coi mọi người đều là ngốc đến mức đấy chứ, việc có người theo dõi mình ở mức độ đó Jeong Tae Ui thừa sức phát hiện ra. Mà Ilay cũng thừa biết được điều đó. Trong hoàn cảnh chân cũng không được lành lặn như thế này, cho dù chỉ là một tên bình thường bám theo thôi thì việc chạy trốn cũng là một việc khó với anh rồi.
Hèn gì. Đúng rồi, làm gì có chuyện thả con mồi ra khỏi lồng rồi cứ thế thảnh thơi mà biến mất dạng được. À không, hơn thế nữa đó còn không phải là để giám sát. Chỉ là cách để báo cho Jeong Tae Ui biết là anh ta không hề thả tự do cho anh. Dù Jeong Tae Ui có ở chỗ nào đi chăng nữa thì nơi đó cũng chính là một khung sắt vô hình.
Thực ra thì cũng không hẳn là khó chịu, nhưng vấn đề ở đây là muốn nó trở nên khó chịu thì cũng không biết có thể khó chịu đến mức nào.
Jeong Tae Ui vừa nhẹ nhàng bước đi trên đường không có đích đến vừa phỏng đoán. Dù không thể chắc chắn nhưng chỉ cần quyết tâm thì đường như anh vẫn có cơ hội chạy trốn, anh có lòng tin rằng nếu đối phương không phải dạng cừ khôi thì anh có thể tùy ý chạy trốn. Giả sử nếu bên đó chỉ có một người, chỉ cần chân anh lành lặn thì không cần đắn đo suy nghĩ anh cũng có thể chạy như thể đang trong cuộc chạy đua cự li 100m rồi cắt đuôi họ.
Mặc dù chân vẫn chưa hồi phục nhưng Jeong Tae Ui vẫn muốn thử nghiệm một lần xem sao nhưng rồi lại từ bỏ. Dù không gây hại gì đến bản thân nhưng nếu anh cố tình làm như vậy thì chỉ tiêu tốn thể lực. Mà anh lại không muốn như vậy. Hơn nữa,thành thật mà nói, cho dù có cắt đuôi được đám người theo dõi kia, bình yên vô sự trốn khỏi Hồng Kông, nhưng đã bị lộ thân phận nên anh cũng không dám trốn khỏi Ilay Riegrow.
Nếu bị bắt được sau khi bỏ trốn thì…… ồ ồ , cuộc đời rực rỡ luôn. Lúc đó không biết chừng tứ chi của anh sẽ bị phanh thây cũng nên.
Trong lòng Jeong Tae Ui hiện lên tâm trạng mơ hồ lúc chạm mặt Ilay trong rừng cây bạch dương, tim tự nhiên vì thế mà đập thình thịch. Chỉ cần bản thân mềm yếu một chút nữa thôi thì có khi lúc đó tim ngừng đập luôn rồi cũng nên.
Sau lưng luôn có ánh nhìn dán chặt vào khiến anh không hài lòng chút nào nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Anh ghé vào một tiệm bán hàng vẫn còn mở cửa bán hàng đến khuya để mua sách, bước đi trên đường, mua một lon nước ngọt để uống, sau đó ghé vào chợ đêm ăn vài món ăn vặt, rồi cũng tò mò ghé vào một tiệm kinh doanh các thiết bị camera để thăm thú chứ cũng không hề có ý định gì khác, cuối cùng đi đến một quán rượu nằm ở một góc bên bờ biển, uống hai chai bia rồi quay trở về khách sạn.