Tiểu thuyết Passion - Phần 5 chương 10

  


 “Ôi ôi…. , nguy hiểm, nguy hiểm quá trời ơi’
Jeong Tae Ui sau khi nắm chặt hai tay vào then chốt, đợi đến khi thân thể hết rung lắc nữa rồi mới mở miệng thấp giọng cảm thán. Cơ thể đung đưa như quả lắc cuối cùng cũng dừng lại.
Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy có hai người đang chạy đến cây cầu vượt ở ngay trên đầu mình. Quay đầu nhìn xuống, khoảng cách từ đây xuống mặt đất cũng tầm khoảng 2 mét. 
Jeong Tae Ui lần đầu tiên nhìn lấy hai cái đuôi bám theo mình ở cự ly gần như vậy thì bất giác cười tủm tỉm. Bai bai, anh nói thầm trong miệng, không biết hai tên kia có nghe thấy hay không, rồi thả tay ra khỏi then chốt. Ngay sau đó thì cảm nhận được chân mình đã đặt lên mặt đất. Jeong Tae Ui lại một lần nữa nhăn mặt – lần này so với lần nhăn mặt mới đây trông có phần nhăn hơn một chút-. Anh chỉ dùng một chân đang lành lặn của mình đỡ lấy gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể sau khi nhảy xuống. Dù thế nhưng đúng ngay lúc này, cơn đau nhanh chóng truyền tới như thể toàn chân của anh đều bị trẹo đến tê buốt đằng sau lớp bó bột va vào mặt đất kia. Một chân lành lặn còn lại cũng không kém cạnh. 
Dù đã lăn người ra để phân tán tác động của việc va chạm đất vừa rồi nhưng dù thế thì anh cũng phải la lên a a a mấy giây, nằm co quắp ngay tại chỗ đó.
Phải mất một lúc sau, Jeong Tae Ui mới lững thững đứng dậy, cổ chân đang rất đau , nhưng anh cũng thử đi lại để xem xem có bị vấn đề gì nghiêm trọng  hay không. Rồi ngay sau đó, không còn cách gì khác ngoài việc phải chạy bất chấp.
Nhưng mà nhìn mấy cái đuôi tỏ ra khuôn mặt thảm bại không dám nhảy kia của họ, bản thân anh cũng thấy hơi áy náy nên Jeong Tae Ui vừa cười vừa hét lớn để bọn họ nghe được.
“Lát nữa gặp lại ở khách sạn nhé. Tôi chỉ đi dạo các thứ rồi quay về thôi”
Quay nhẹ bước, dù chân khập khiễng nhưng lại chạy rất nhanh nhẹn , phía sau lưng Jeong Tae Ui, dù nghe thấy được mấy người đàn ông đứng ở trên cầu đang hét lớn câu gì đó nhưng Jeong Tae Ui vẫn giả vờ như không thể nghe thấy. 
Đã không nghe được rõ rồi thì thôi, mấy người kia còn hét bằng tiếng Trung Quốc thì Jeong Tae Ui làm sao mà nghe hiểu được họ nói gì chứ.
Đi được một đoạn cách đó khá xa, đến khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của mấy cái đuôi kia Jeong Tae Ui mới dừng chân đứng lại. 
Thật ra thì hiếm hoi lắm mới có thể cắt đuôi được bọ họ một cách thuận lợi như thế này – cũng có thể là do mấy tên kia không phòng bị nên mới dễ dàng như vậy-. Bây giờ anh cứ như thế này cố gắng hết sức chạy trốn cũng không hẳn là không được nhưng anh không có tự tin là mình sẽ không bị tóm cổ lại sau khoảng một tuần sau, thế nên cũng chỉ đành từ bỏ.
“Có phải mình chạy trốn vô ích rồi không. Không biết chừng ngày mai mấy cái đuôi bám theo mình tăng lên thành ba cũng nên”
Jeong Tae Ui vừa nói vừa thong dong bước đi, khuôn mặt không hề tỏ ra chút biểu cảm gì gọi là hối hận. Mặc dù chân đang đau buốt nhưng tâm trạng anh lại vô cùng sảng khoái. Jeong Tae Ui gõ cốc cốc vài cái vào bó bột còn phải nằm trên chân mình một thời gian nữa mới được tháo ra. Rồi lại suy nghĩ ‘Mình thế mà lại tạo nên được cơ thể rắn chắc hơn so với mình nghĩ ấy nhỉ’.
Nhưng mà nhìn lại mới thấy, chỗ này là chỗ nào ấy nhỉ.
Đại khái anh cũng có thể phỏng đoán được vị trí. Thứ duy nhất mà anh cảm thấy tự tin chính là cảm giác phương hướng của bản thân mình. Anh vừa thưởng thức quan cảnh xung quanh con hẻm xa lạ này vừa chậm rãi đi qua nó. 
Một khu nhà ở rất yên bình. Không hề có một bóng người, con hẻm cũng vì thế mà trông thật bình thường vào lúc trời tối. Xung quanh cũng có một vài cửa hàng nhỏ.
Ngay cả khi có mấy cái đuôi âm thầm theo sát, anh vẫn xem như không tồn tại, ung dung đi bộ trên đường như như thường lệ, nhưng mà thực thế, đi lại tự do, không có ai bám theo sau, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Jeong Tae Ui thở ra một hơi đầy sảng khoái. 
Vốn dĩ anh định sẽ quay về khách sạn ngay. Vốn dĩ cũng không có nơi nào để đi, anh cứ thế đi ra đường lớn, rồi đi về khách sạn, nhưng mà hiếm lắm mới có khi tâm trạng được thoải mái như thế này, Jeong Tae Ui dừng bước.
Phía trước đó có một quán cơm trông rất bình thường. ‘nhắc mới nhớ, cũng đến giờ ăn ăn cơm nhỉ’, suy nghĩ đó vừa nảy lên trong đầu, anh thong thả bước vào bên trong từ từ dùng bữa. Dù không phải là quán cơm quá ngon, nhưng có lẽ do tâm trạng anh bây giờ rất thoải mái nên vô cùng thỏa mãn, ăn đến no căng bụng. Sau đó thưởng thức trà và vài miếng trái cây được ông chủ quán tốt bụng đem ra cho, xong xuôi thì cũng đã tối muộn. Bầu trời bây giờ cũng đã tối mịt.
“Vậy thì bây giờ thong thả mà quay về thôi nhỉ”
Nếu hôm nay, sau khi về đến, bị tên kia gọi điện mắng cho một trận thì có lẽ anh vẫn sẽ ngủ một giấc ngon lành với tâm trạng sảng khoái.
Jeong Tae Ui vươn vai, sau đó duỗi chân bước đi. Đi về hướng đường lớn, xuyên qua một con hẻm nhỏ. Nhưng vào chính lúc này.
Jeong Tae Ui bỗng chững bước lại một lúc rồi lại bước đi như bình thường.
Ngay lúc đó, có người bám theo anh. 
“Khá hơn tôi nghĩ nhỉ…..”
Cảm nhận được có người đang đi theo mình từ một nơi cách đó không xa, Jeong Tae Ui bật cười. Vừa mới chạy trốn đây mà bây giờ lại bị phát hiện ra rồi, nhưng mà tâm trạng của anh lại không hề đi xuống. Cảm giác như đang quay về thực tại sau khi chơi một trò chơi thú vị, nên tâm trạng cũng không có gì gọi là quá khó chịu.
Jeong Tae Ui định cứ như thế này ngoan ngoãn đi về khách sạn, không quan tâm đến việc họ có đuổi theo hay không, thong dong bước đi. Con hẻm thông với đường lớn không có mấy người qua lại. Trong con hẻm yên tĩnh này, bước chân của Jeong Tae Ui vang lên khá lớn. 
Đúng lúc, anh lại nhìn thấy ánh trăng xa xa ở ngay trước mắt. Jeong Tae Ui  vừa thưởng thức ánh trăng với một tâm trạng thư thái vừa chậm rãi bước đi, nhưng mà, không lâu sau, anh lại chậm bước. 
Không biết sao anh lại cứ có cảm giác rất kỳ lạ, mà cảm giác đó lại càng rõ hơn mỗi khi anh bước đi chậm hơn.
Tiếng bước chân đuổi theo đằng sau không hề dừng lại. Cho dù Jeong Tae Ui có dừng chân đứng lại, âm thanh bước chân ở phía sau truyền vẫn cứ tiếp tục truyền đến, lại có phần nhanh hơn.
Không chỉ có ở mỗi phía sau. Ở một còn đường chéo cắt ngang ngay cạnh con ngõ cũng đồng thời truyền đến tiếng bước chân.
Đó chính là trực giác.
Biết đâu chừng cũng có thể cũng chỉ là người đi đường lướt qua. Nhưng mà cơ thể của Jeong Tae Ui đã phản xạ nhanh hơn so với suy nghĩ của anh.
Chạy đến con đường chéo bên cạnh, nơi phát ra âm thanh của tiếng bước chân đang đi đến. Đi được vài bước, anh đã đứng đối mặt với tên đàn ông kia, không nói một lời cứ thế dơ tay đấm vào tên đó một đấm. Người đàn ông kia nhanh chóng dừng bước, tránh khỏi nắm đấm kia trong gang tấc rồi ngay lúc đó, đấm trả lại Jeong Tae Ui.
…… Bingo
Trước tiên phải thấy thật mừng vì đây không phải là người qua đường. Nhưng mà rơi vào hoàn cảnh phía trước một tên, phía sau lại có thêm một tên chạy đến như thế này thì thật đúng là không may tý nào.
“ Ủa, nà… này . Mới đùa có một lần thôi mà đã dùng nắm đấm để nói chuyện thế này rồi à-….”
Phụt, âm thanh tiếng gió phát ra sau khi nắm đấm sượt qua đầu mũi. Jeong Tae Ui mím môi.
“ Gì vậy, nghiêm túc đấy à…… nếu đấm trúng thì tôi chết thật đấy. Khoan đã, khoan đã, bây giờ tôi đang định trở về khách sạn rồi đây. Tôi đã bảo là tôi đang trên đường đi về khách sạn mà, mấy cái chú này.”
Anh vừa cố né tránh cú đấm kia vừa la lên nhưng cũng không có tác dụng gì. Hai người đàn ông kia không nói nữa lời, trực tiếp tung ra những cú đấm liên tục về phía Jeong Tae Ui với khí thế như muốn hạ gục rồi sau đó lôi anh đi. Jeong Tae Ui chậc lưỡi thấp thỏm.
Hai người đàn ông này khác với những người lúc nãy đứng ở trên cầu vượt. Quả nhiên, anh đã ngờ ngợ là có đến hai cái đuôi bám theo mình rồi, vậy thì chắc đây chính là cái đuôi thứ hai đó.
Chết tiệt! Mấy người bám đuôi lúc đầu tuỳ ý bị anh chơi đùa, vậy tại sao đến mấy người này lại cứ liên tục cố tung nắm đấm về phía anh như thế này chứ.
Jeong Tae Ui lén quay đầu lại. Anh nghĩ trong đầu dù đây là một con hẻm hẻo lánh đi chăng nữa thì cũng không đến nổi nào không có nổi một người đi qua, sau đó nhanh chóng quan sát xung quanh. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, ngay lúc này anh nhìn thấy một bóng đen từ xa đang đi vào con hẻm. 
Khác với Jeong Tae Ui đang nghĩ thầm trong bụng thật là may mắn, những người đàn ông kia khi nhìn thấy cái bóng thì cứ như là đang suy nghĩ mình phải kết thúc nhanh nhất có thể trước khi bị phát hiện. Những cú đấm cũng vì thế mà khi tung ra có vẻ tăng thêm nhiều phần sức lực hơn so với lúc nảy, một người đàn ông trong số họ chìa thứ gì đó ở trong tay ra. Đó là một bình xịt màu xám không có ghi bất cứ một chữ nào phía trên thân bình. Jeong Tae Ui nhăn mặt lại. Theo như kinh nghiệm của anh, những thứ đó mà xuất hiện thì chẳng bao giờ đem lại chuyện gì tốt đẹp cả. Đại đa số thường là thuốc mê hoặc thuốc gây tê.
Nếu đến cả thứ đó cũng lấy ra để dùng thì chắc hẳn là không còn nhiều thời gian rồi. 
“Mấy tên này điên rồi sao……, tôi đã bảo là sẽ ngoan ngoãn đi theo các người rồi mà, sao lại còn thế này, hả?!”
Jeong Tae Ui khẽ hét lên. Tên đầu tiên dùng chân đá về phía anh, Jeong Tae Ui chậc lưỡi, dùng khuỷu tay đỡ lấy. Miệng cũng thốt ra câu chửi thề ‘chết tiệt!’ rồi dùng chân đang bó bột đá vào cổ của người đàn ông thứ hai. 
Á!, cả người đàn ông kia và Jeong Tae Ui đều đồng thanh hét lên. Jeong Tae Ui vừa nghĩ chắc là mắt cá chân của mình sẽ không còn lành lặn trong suốt quãng đời còn lại mất, anh nhắm chặt mắt đang chảy ra những giọt nước mắt theo phản xạ rồi mở mắt ra. Nhìn thấy bình xịt đang lăn đến trước mắt, anh nhanh chóng nhặt lên. Rồi quất như điên vào đầu của tên đầu tiên.
Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra đây, mấy tên này sao đột nhiên lại thay đổi tiêu điểm, quay sang đánh người rồi làm loạn lên thế này.
Jeong Tae Ui dùng 1 gốc của cái bình xịt quất liên tục vào mấy tên kia  đến nổi cái bình xịt cũng méo mó không còn nguyên dạng như lúc đầu, đồng thời bóp cổ của người đàn ông như thể sắp tắt thở đến nơi, đưa bình xịt đến trước mặt tên đó rồi xịt liên tục. Tiếng rên la đau đớn vang lên một lúc rồi cũng bắt đầu tắt dần. 
Cuối cùng, anh ném bình xịt mạnh hết sức có thể trúng vào đầu tên đàn ông còn lại rồi quay người bỏ chạy.
Cái tên Ilay khốn khiếp, người ta mới có chạy trốn khỏi bọn theo dõi một lúc mà cũng chỉ là giỡn chơi thôi, điện thoại cũng mới tắt có một tí mà đã đối xử với người ta như thế này rồi à. Không phải là quá đáng lắm hay sao chứ. Dù sao anh ta cũng thừa biết mình không thể bỏ trốn đi xa được rồi cơ mà.
Jeong Tae Ui chửi thầm trong miệng, chạy một mạch ra đến đường lớn, thỉnh thoảng lên quay đầu nhìn lại phía sau. Không hề có ai đuổi theo ở phía sau. Cũng không biết chừng mấy tên kia đang nằm ngất xỉu trên mặt đường trong con hẻm kia rồi cũng nên. Nhưng anh không hề có ý định quay lại đó để xác nhận xem bọn chúng như thế nào.
Jeong Tae Ui vẫy chiếc taxi đang chạy đến gần mình rồi lên xe. Nói tên khách sạn cho tài xế biết, mãi đến khi xe chạy được một đoạn rồi anh mới thở ra một hơi hài. Cái chân đầy đau buốt của anh cũng bắt đầu nóng lên. Cứ như thế này chắc mình trở thành thằng què mất.
“ Quả nhiên….. hoá ra lại khiến cho người ta đau đớn quằn quại bởi cách này đây”
‘Vậy sao mấy ngày qua tự nhiên lại để yên cho mình thoải mái như vậy’ Jeong Tae Ui làu bàu, tựa đầu vào ghế rồi cứ thế nhắm mắt lại.



Đăng nhận xét

0 Nhận xét
Bình luận ở bên dưới để uh tụ mình nha