Cưng chiều chương 2

 


chương trước   chương sau
Tác giả: Moon

Cưng chiều chương 2

 Chiếc xe lao thẳng về ngoại ô, tiến đến căn biệt thự xa hoa tráng lệ ‘Ellison Estate’.

Chiếc xe dừng lại trước cổng của căn biệt thự ấy, cửa xe bật mở, từ trong xe, hắn bế cô ra, ngang nhiên bước vào đại sảnh.

"Ê, hôm nay mày lại đưa ai về nữa vậy Jin?”

"Không phải việc của mày, tao đưa ai về quyền của tao!"

"Oh vậy à, hay đây là người yêu của mày?"

"..."

"Hmm….Không nói gì, vậy đúng rồi. Thế mấy em hôm trước tao giới thiệu không hợp khẩu vị của mày à?"

"Mày câm được chưa, bây giờ cô ấy về rồi, mày cũng biến đi là vừa."

"Cô ấy….? Ý mày là…. Emma? Cậu ấy về khi nào vậy?"

“Không. Phải. Việc. Của. Mày.”
“Rồi rồi, tao biến được chưa! Giờ chúc hai vợ chồng vui vẻ nhé!”

//SẦM//

Tiếng đóng cửa vang lên, để lại một người đang tức chết.

“Thằng chó, lúc nào cũng thế, mày hẳn hoi được một hôm thì chết ai à?”

  Hắn nhìn xung quanh nơi này.

“Tôi đã thực hiện lời hứa rồi, giờ đây đến lượt em làm vợ tôi…”

Căn biệt thự hơn nghìn mét vuông này là do hắn đã cật lực kiếm tiền để xây, không kể nề hà vất vả để làm lên được cơ ngơi này chờ cô. Hắn đã giữ lời đúng lời hứa năm đó. Lời hứa của nhiều năm về trước, khi hắn với cô chưa bị chia cắt

"Sau này khi chúng ta lớn, tớ nhất định sẽ xây cho cậu một ngôi nhà thật lớn và cướp cậu về làm vợ!"

"Thật vậy không?"

"Chắc chắn, khi đấy cậu sẽ là người con gái hạnh phúc nhất, khiến cho bao nhiêu cô gái khác phải ganh tị!"

"Cậu hứa rồi nhé, nhớ lấy!"

“Đương nhiên, tớ đã hứa rồi mà.”

“Vậy móc nghéo đi!”

“Móc nghéo luôn sợ gì.”

    Nào ngờ, ngay chính năm đấy hắn biết tin cô sẽ ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình. Lòng đau nhói, đã hứa vậy mà cô còn bỏ hắn mà đi. Hắn hận vì cô ra nước ngoài mà không nói với hắn, không một lời từ biệt. Hắn hận cô nhiều nắm, hận đến mức chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, không cho ai động đến cô, để không một ai có thể cướp cô khỏi hắn. Hắn đã chờ đợi hàng chục năm, chờ cái ngày mà cô về nước, cái ngày mà hắn có thể được gặp cô, được giữ cô cho riêng mình. 

--------------------

Giờ đây, ngay lúc này, hắn đã có được cô - người mà hắn yêu. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên phòng, đặt xuống giường. Trong lúc sai người hầu đi chuẩn bị đồ ăn, hắn tranh thủ ngồi xuống cạnh cô, ngắm nhìn người mà  hắn đã tìm kiếm hằng chục năm qua, khuôn mặt thanh thoát tuyệt đẹp, mái tóc dài mượt mà khiến hắn cười thích thú.

 "Um... đây là đâu, a...anh là ai vậy, tại sao tôi lại ở chỗ này"

"Em tỉnh rồi à, em có biết........em nặng lắm không?"

"Anh đang nói gì vậy, tôi còn không hề biết anh là ai! Anh là biến thái đúng không?"

“Là tôi đây, em không nhận ra sao?”

//CHÁT//

"Cái gì!!, Em dám tát tôi sao?"

“Mẹ, mày là thằng chả nào tao không biết, thả bố mày ra;-;”

“Em dám…?”

“Mày là thằng đéo mà tao không dám?”

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, người quản gia bước vào

"Mong ngài và tiểu thư bớt giận"

“Bớt giận cái mả cha mày, thả bà mày ra!”

“Xin tiểu thư hãy chờ một chút, mời tiểu thư dùng bữa”
“Bà đéo ă- Ơ, có trà sữa à? Vậy ăn một chút chắc không sao đâu…”

*Thì thầm* “Mời ngài ra xem này”

“Có cái gì nói luôn”
“Xin ngài cứ ra, có cô đây không tiện nói ạ”

“Lắm chuyện”

--------Ngoài hành lang

“Sao? Có chuyện gì mà ngươi kéo ta ra đây?”

“Dạ, tôi vừa điều tra một số chuyện về cô đây”
“Gọi là phu nhân.”

“Dạ… Về phu nhân, hồi ở nước ngoài, cô ấy đã bị một vụ tai nạn xe, các bác sĩ đã kịp thời làm phẫu thuật nhưng vẫn còn di chứng…”

"Ngươi có chắc với những gì mình vừa nói không?"

"Tôi không hề dám nói dối ngài"

    Quay lại chỗ Emma, cô đang nốc đồ ăn một cách ngon lành, cô không biết đây là nơi nào nhưng cô kệ mẹ, có đồ ăn là quên hết sạch, những người ở đây là ai không quan trọng. Nhưng cô sợ nhất là người con trai đang đứng đằng kia, hắn vẫn không ngừng gọi tên cô, lúc này Emma đã no nên mới để ý xung quanh, cô bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi đây.

"Emma, em sao vậy?”

"Thằng chó, đây là đâu, chỉ bà cách ra khỏi nơi đây, mày là thằng nào mà dám bắt cóc tao, mày tin tao báo công an không?"

"Đây ư? Đây là căn nhà mà tôi đã xây cho em, em không phải đi đâu hết, còn tôi là ai? Tôi chính là na9 trong tiểu thuyết đam mỹ mà em thích nhất, chắc chắn là em không nhớ được tôi rồi tất cả là do vụ tai nạn đó, tôi sẽ khiến em nhớ ra tôi"

"Khoan…. Vậy anh là Eun Soeng à? Mà sao anh biết được vụ tai nạn đó?"

“Em không cần quan tâm làm gì, em chỉ cần biết tôi sẽ tìm ra tên đấy, sẽ giúp em trả thù”

“Ờm….. Nhưng cảnh sát đã bắt được tên đấy…. Hắn chỉ là một người say rượu bình thường thôi….”

“Ờm thì…..”

“Khẹc khẹc, quê chưa mày?”

“Thằng Mathew mất dạy, tao tưởng mày đi rồi?”

“Đúng thật là tao có đi, nhưng tao muốn coi cảnh hai vợ chồng hội ngộ, ai ngờ có người bị combo ‘tát+quê” vậy đâu”

“Mày biến đi cho rồi”

"Ờm….. Hai anh ơi, chúng ta kiếm gì đó ăn được không? Tôi thấy đói…"

“Em vừa ăn xong mà? Vẫn còn đói à?”

"V...Vâng"

“Mày rước phải con lợn về rồi Jin ơi, há há”

“Mày nói đéo gì cơ? Bà nghe không rõ?”

“Phép thuật Winx, en chan tít! Sủi thuật.”

Hắn dẫn cô xuống phòng ăn, cô trầm trồ với cách bố trí của căn biệt thự này, mọi thứ đều rất đẹp và xa hoa, thậm chí có những đồ vật lên đến cả chục triệu, hắn kéo ghế và mời cô ngồi xuống. Trong phút chốc Emma cảm thấy được một sự quen thuộc đến lạ thường, đầu cô bỗng hiện lên một đoạn kí ức không rõ, ở đó cô thấy mình đang chơi đùa rất vui vẻ cùng với hai người con trai nhưng cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Bỗng cô nghe thấy ai đang gọi tên mình rất to, cô hoàn hồn lại thì ra là hắn đang gọi cô. Đồ ăn đã được dọn lên bàn từ bao giờ, hắn cùng cô thưởng thức bữa tối, trông rất lãng mạn, Emma đột nhiên có cảm giác như cô và người kia là một cặp tình nhân vậy, nhưng đấy sẽ là khung cảnh nếu không có Matthew ở đây. Ngược lại, cô thấy hai ông tướng này giống như cặp đôi Eun Soeng x Su Hyon trong truyện “Chiếu tướng” mà cô thích nhất.

*Nghĩ thầm* “Ulatr, mình chết mất;-; Hai người họ đẹp đôi quá. Nếu không có ai thì mình đã giãy đành đạch rồi;;;-;;;”

Chương 2 – Fin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*)Ellison Estate: này là tên của một căn biệt thự mình lấy trên mạng, mình cũng không rõ về nó mấy nói chung là nó có rất đẹp và giá thì khỏi bàn, gần 2.000 tỷ đồng đó ultr ;-;

P/s : Chào các bạn, mình là Moon đây, chap này mình có đy quảng cáo truyện “Chiếu tướng” của ai khum cần piếc, đây là 1 bộ Manhwa BL khá đmẹp, các pạn nên thử nhóe. Mà ... nu9 là một con hủ chính hiệu như tác giả nhóe:33333

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
Bình luận ở bên dưới để uh tụ mình nha