chap sau
Tác giả: Moon"Tan làm rồi hả.."
"Ừ,xong rồi"
"Hôm nay thử việc như thế nào?"
"Cũng tạm được"
"Ừ, thế cũng tốt rồi vậy tạm biệt nhé mai gặp lại"
"Bye, mai gặp"
Bây giờ đã là 9h. Emma rời khỏi cửa hàng,cửa hàng bày cách nhà cô khác là xa lên cô đi tàu điện về, còn 15 phút nữa mới có chuyến tàu về nhà cô nên cô sẽ đi mua ít đồ ăn.Đi một hồi cuối cùng cô cũng tìm được một siêu thị nhỏ.Cô bước vào siêu thị vào suy nghĩ mình lên mua gì...
"Hừm, mình có lên mua mấy món này không, bình thường cũng không hay nấu ăn, thôi mua máy gói bánh về vậy". Emma đi ra quầy thanh toán, sau khi thanh toán xong cô mới chợt nhật ra là còn mấy phút nữa là đến chuyến tàu mình đi, cô chạy thật nhanh ra bến tàu.
"Phù, may quá vẫn kịp". Emma đã đến được bến tàu vừa lúc tàu đến, cô bước nhanh lên tàu. Tận 30 phút mới đến nhà cô.Do hôm nay là ngày đầu cô đi làm nên khá là mệt, Emma tranh thủ chợp mắt một chút.
//Tinh...tinh//
Emma giật mình tỉnh giấc, cô mở điện thoạt nên xem thì ra là thông báo tin nhắn. Cô nhìn lên đồng hồ và thấy cũng sắp đến ga mình xuống rồi. Cô cất điện thoạt đi và nghĩ thầm: " thôi tí rep tin nhắn vậy". Đã đến ga cô cần xuống, cô bước thần nhau ra khỏi tàu, bây giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh vì đã tối lắm rồi mà cô còn phải đi một đoạn cũng khá xa để về đến nhà. Do có chút sợ hãi nên cô chọn cách đi đường tắt.
Đi được một đoạn cô chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Cô dừng lại và lắng nghe nhưng lại không nghe thấy gì, cô nghĩ là do mình hoang tưởng. Nhưng khi đi tiếp cô lại tiếp tục lại nghe thấy tiếng bước chân lần này cô chắc chắn là có người. Cô dừng lại và hỏi
"Ai đấy"
"..."
"Nếu nghe thấy thì hãy nên tiếng đi"
"..."
Lúc này cô cảm thấy bất an, cô cắn răng chạy thật nhanh để về nhà. Trong đầu cô bây giờ đang tự oán trách mình vì đã ko đi đường chính mà lại đi đường tắt.
//Cộp Cộp//
Tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, càng gần cô hơn. Lúc này Emma đã rất hoảng loạn, cô vừa chạy vừa cầm điện thoại gọi cảnh sát nhưng...
//Bộp//
Emma ngã ra đất bất tỉnh. Từ đằng sau một tên đàn ông cao to khi nãy đã đánh ngất cô. Từ đằng xa một người đàn ông bước đến khoát tay ra lệnh:
"Đưa cô ấy lên xe đi"
"Vâng thưa boss"
"Hừm...xem nào...đã lâu không gặp cậu, Emma à!"
Vừa dứt lời một chiếc xe ô tô đắt tiền tiến tới, hắn bế cô lên xe, để cô nằm vào đùi mình. Vẻ mặt hắn rất vui sướng như đã tìm được một thứ gì đó rất quý giá.Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, hít lấy mùi hương quen thuộc ngày ấy. Còn về mấy tên cao to bị bỏ lại, bọn chúng to nhỏ với nhau:
"Chẹp, tao biết ngay mà"
"Thôi kệ đi mày, bọn mình phải mừng cho boss chứ, ông ấy đã tìm cô gái ấy suốt bao nhiêu năm cơ mà"
"Vậy thì... có nghĩa là cô gái ấy sẽ trở thành phu nhân tương lại hả"
"Chắc vậy..."
...........
Quay trở lại chỗ Emma, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại trong khi đó hăn đang ngồi tận hưởng và chiếc xe vẫn chạy rất nhanh trên con đường cao tốc tiến thẳng về căn biệt thự xa hoa tráng lệ...
Chú ý:
-Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nếu có sai sót gì thì mong mn bỏ qua.
-Chương này mình có tham khảo của bạn Đông Hy(đã được bạn ý cho phép) về các chương sau mình sẽ tự viết.