(❁´◡`❁)Tác giả: Yunne
Tôi là Tuyết Lệ nhưng cứ gọi là Shu. Gia đình tôi chẳng mấy khá giả mà cũng chẳng hạnh phúc bao nhiêu. Mẹ tôi là một người hiền dịu, ấm áp nhưng không may, sau khi tôi được 5 tuổi thì bà ấy mất. Chỉ còn lại anh cả là người thân duy nhất của tôi. Thế còn cha tôi? Cha chỉ là một kẻ nghiện rượu và luôn đánh đập mẹ con tôi. Nhưng anh trai tôi lại khác. Anh tôi là con đầu cũng là cháu đức tôn nên ba tôi không đụng tới. Do quá đau xót trước cảnh em gái và mẹ bị đánh đập nên anh tôi đã khuyên mẹ ly dị, tất nhiên là mẹ đã đồng ý. Anh tôi tên là Khải Trạch, một người mang dòng máu của mẹ. Anh ấy sống rất tình cảm và thương yêu tôi. Luôn coi cuộc sống của tôi như cuộc đời anh ấy. Anh ấy là học bá mang một vẻ bề ngoài hoàn hảo nên cũng được nhiều chị theo đuổi lắm, tự hào ghê. Chuyện là vậy nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình ghét gia đình này! Ùm…thì…lúc cha và mẹ chưa ly dị thì đó là suy nghĩ của tôi đấy nhưng giờ thì khác rồi. Lúc mẹ mất thì anh tôi tròn 18 tuổi nên cũng may chúng tôi không bị chia cách. Bây giờ tôi đã lớp 10 và anh đã đi đại học năm 3. Tuy vậy nhưng mỗi cuối tuần anh tôi đều về nên tôi cũng chả mấy cô đơn.
“Anh về rồi đây” Khải Trạch nói. “Chào caca mới về” Tôi niềm nở chạy ra. “Caca gì ở đây? Bữa nay có làm phiền dì Hoài không đấy?” “…” “Sao thế? Có chuyện à?” Dì Hoài là hàng xóm tôi, bả cũng chả khác gì ba tôi. Gặp anh tôi thì vui vẻ nhiệt tình, nhưng tới khi anh đi bà ta mới thực sự lột bộ mặt giả tạo đấy ra. Tôi bị nhiều rồi nên cũng không muốn chấp nữa. Thế nên cũng chẳng nói anh vì sợ anh bỏ việc học mà về chăm tôi. “À, không có gì đâu! Lâu lâu con bé hay trốn ra ngoài buổi tối để đi chơi mà thôi” Dì Hoài vừa nói vừa khua tay lia lịa. “Sao lại trốn đi chơi như thế?” “Em…xin lỗi” “Lần sau đừng làm thế nữa nhé!” Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi. Thật lòng là tôi cảm thấy chẳng ổn tí nào. Tại sao phải nhận lỗi trong khi chẳng làm việc đấy. Ăn cơm cũng không no, cứ vài ngày lại bị đánh. Tôi rất muốn nói với anh trai nhưng dù gì cũng chỉ còn 1 năm nữa anh là tôi ra trường. Vậy thì nhẫn nhịn một chút nữa cũng được.
“Sắp hè nên anh về đây được 1 tuần rồi ôn thi để mùa thu năm nay ra trường” “Vâng, anh nhớ nhanh lên nhé!” Ăn xong chúng tôi rửa chén, wa đúng là ngày đầu tiên trong tháng này được ăn ngon đến như vậy. Đang rửa chén thì tiếng gõ cửa rất mạnh *bụp bụp* phát ra từ bên ngoài. Chẳng lẽ là mấy người đòi nợ ba tôi? Chúng tôi đã ly dị ba rồi nên lý nào lại đòi người ko quen? Anh tôi ra mở cửa, tôi đứng nấp sau lưng, một người phụ nữ thanh lịch bước từ ngoài vào. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt sắt thép như muốn nuốt chửng tôi vậy.
Mặt anh tôi biến sắc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mời người phụ nữ ấy ngồi. “Tôi chẳng muốn nói nhiều nên đưa cô bé đây” “Tại sao tôi lại phải làm như thế?” Anh tôi bật dậy mạnh khiến chiếc ghế phía sau bị đỗ ngã. “Nó là con gái tôi” “Nhưng cô đã bỏ rơi con mình bên vệ đường và chính mẹ tôi đã nhận nuôi con bé” “Mẹ cậu nuôi chứ đâu phải cậu?” “Trước khi mất mẹ tôi đã giao cho tôi quyền nuôi em rồi” “X…xin lỗi nhưng hai người đang nói về ai vậy?” Tôi lắp bắp hỏi hai người “À, không có…” Anh chưa kịp nói hết câu người phụ nữ chen vào “Chúng ta đang nói con đó” Tôi nhìn ngang nhìn dọc rồi lấy tay chỉ vào chính mình. “Tôi?” “Ừ” “Ch….chuyện này là sao? Anh, em…không hề biết mình được nhận nuôi” Anh tôi chẳng nói gì mà quay đầu nhìn chỗ khác. Thấy thế người phụ nữ tiếp lời “Ta là mẹ của con. Ngày xưa, vì một số tai nạn mà ta đã đánh rơi con. Sau 16 năm tìm kiếm thì cuối cùng ta cũng tìm được con” “Vậy lí do bà nhất quyết mang tôi về làm gì?” “Ta là chủ tịch tập đoàn TR con biết công ty đó chứ?” “Vâng, là một trong những công ty thời trang hàng đầu và cũng là công ty đầu tiên trên cả nước chỉ tuyển nhân viên chất lượng cao” “Đúng, nắm bắt tình rất tốt. Lí do ta đưa con về là muốn con cưới con trai công ty SZ, công ty tài chính hàng đầu cả nước” “Cháu …về chỉ để làm vậy thôi?” “Đúng, chỉ làm vậy con cũng đã có một cuộc sống xa hoa, không cần nghĩ đến tương lai” Đúng là một cuộc sống mơ ước của bao nhiêu người nhưng… một cuộc sống không tình yêu, thực sự…có thể hạnh phúc?
Tôi ngước qua Khải Trạch, anh ấy nhìn tôi với đôi mắt ứa nước “Nếu con đi, ta sẽ tài trợ xuất học bỗng cho anh con để vào trường ưu tú nhất cả nước” “…” “Cho cháu một tuần suy nghĩ” “Được” người phụ nữ búng tay, tất cả những tên đô con ra khỏi nhà “Tạm biệt, ta hi vọng con sẽ có 1 sự lựa chọn đúng đắn” Cô ấy vừa nói vừa đưa tôi tấm thiệp rồi….rời đi.
“Anh ơi! Chuyện này….là sao? Bây giờ em phải làm gì đây? Quyết định nào mới là đúng nhất?” Tuyết Lệ vừa nói vừa rưng rưng khóc
_____Hồi tưởng 16 năm trước______
^ Chuyển ngôi cho Khải Trạch nhé! ^
Hôm đó là mùa đông, tuyết trắng xóa phủ mọi nơi. Tôi và mẹ đang đi mua một chút đồ ăn vì ba tôi đã ném và hất cả đi rồi. Lúc về tôi bắt gặp một thiên thần ở bên vệ đường đang khóc vì đói rét “Chà! Lạnh thế này ai lại bỏ em bé ở đây nhỉ?” “Mẹ ơi! Đây là…em bé ạ?” “Ừ, là em bé đó” Tôi ôm đặt thiên thần nhỏ lên hai má bồng bềnh ửng hồng do lạnh, nhìn tôi em ấy cười tươi, tôi đặt em lại chỗ cũ và cầm tay mẹ đi tiếp. Rời xa đứa bé tôi cảm thấy trái tim như thắt lại “Mẹ ơi!” “Gì vậy Khải Trạch?” “Em bé hồi nãy tội nghiệp quá” “Chúng ta đưa em ấy đến cô nhi viện nhé!” “Vâng ạ” “Em sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, cảm ơn chị” Cô bảo mẫu tươi cười nói. “Khải Trạch đưa em cho cô ấy đi” “…” “Khải Trạch?” “Mẹ, chúng ta nuôi em ấy được chứ?” Hai dòng nước mắt tôi tuôn rơi. Thực sự tôi chẳng muốn rời xa thiên thần bé nhỏ này chút nào. “Được rồi, Tiểu Tử nhà ta đúng là có tình thương người mà?” Mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi.
Thì ra đó là quá khứ của tôi, chà ~ cũng ấm áp thật đấy nhỉ? Tôi nghe xong thì cũng chả nói gì, đi vào phòng suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay *cốc cốc* *Cạch* “Dậy ăn tối đi nào” anh vuốt tóc tôi “vâng” *cạch cạch* bữa ăn hôm nay thật im ắng, anh hỏi tôi “Em tính sao?” “Em đang nghĩ” “Em muốn đi đâu chơi không?” “Tùy anh ạ” “Đi công viên nhé!” “…”
Yun: Đây là tác phẩm mới của tui mong mn ủng hộ! :) tui đang có idea cho tác phẩm mới nên dealine dí rồi :(( Hay thì ib dưới cho tui nhé!