sủng em cả đời

sủng em cả đời

tác giả : serein

tình trạng : đang tiến hành

thể loại : đam mĩ

số chap :5

CHAP 1 Trong một câu lạc bộ lớn nhất thành phố, hành lang có ánh đèn mờ ảo. Chí Mẫn cầm một tờ hợp đồng đi ra, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng có chút vui mừng. - Ha...cuối cùng cũng giải quyết xong ông chủ Châu rắc rối kia. Chuyến đi lần này dù phải giả thành nhân viên phục vụ cũng không tồi. Rồi cậu nhìn xuống bộ đồng phục đang mặc. Chậc...cái ông chủ Châu kia thích những con trai thanh tú, cậu dùng điểm mạnh của mình để láy được hợp đồng. Nhưng mà sao bộ này hở ngực thế chứ lại. Còn bó sát nữa, cậu khó chịu định cởi ra thay đồ. Thì đằng sau có tiếng gọi - Ê cậu kia! Rồi lại gần cậu đưa cho cậu một khay đựng rượu và 1 ly rượu vang. - Mang bình rượu này đến phòng 1306. Nói xong rồi quay đi, mặc cho Chí Mẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. "Hừm xong rồi...vẫn phải giả làm nhân viên phục vụ." - Ông đây hôm nay đang vui, mang rượu thì mang rượu. Rồi cậu vui vẻ đi tìm phòng. Nhưng...đang bưng đến dãy phòng 1300 thì một thế lực nào đó làm cậu quên mất. "Là 1306 hay 1360?" - Thôi cứ thử trước phòng gần nhất vậy. Cậu tiến đến 1306 gõ cửa. *Cộc cộc* Sau hai tiếng gõ cửa của cậu, trong kia vẫn yên tĩnh. "Không trả lời...Bỏ đi, mặc kệ thôi, đi vào xem trước đã. Phải chăng là sai rồi..." Cậu đẩy cửa đi vào, trong đầu luôn nghĩ chắc mình sai phòng rồi, tính vào ngó xem có ai không rồi ra. Ai ngờ trong phòng 1 nam 1 nữ đang chồng lên nhau. Cô gái ăn mặc gợi cảm, mặt đỏ bừng. Người đàn ông ngồi trên khuôn mặt có phần khó chịu vì bị làm phiền. - A! Xin...xin lỗi ông chủ! Xin lỗi! Tôi đi nhầm phòng! Cậu vừa cúi đầu xin lỗi, vừa theo quán tính quay đi ra cửa, suy nghĩ định vọt lẹ. - Đứng lại! Tiếng người đàn ông gọi lại, khiến cậu ngưng lại động tác mở cửa. - Hửm! Không ngờ các người cuối cùng cũng phải diễn tuồng này! "Hơ hơ, mình không biết anh ta, cái gì mà các người chứ?" - Xin lỗi, làm phiền rồi, hai vị cứ từ từ tận hưởng. - Giao ra đây! Người đàn ông kia bước tới, không để ý lời nói của cậu. Hắn xòe tay ra bảo cậu đưa điện thoại cho hắn. Cậu chưa hiểu ý hắn lắm. Nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, cậu nhìn theo. - Hửm? "Lẽ nào là lăng nhăng, vụng trộm nên sợ bị chụp hình, xem ra là mặt người dạ thú, thật sự là một tên cặn bã!" Hắn thấy cậu không có ý định đưa cho hắn, hắn liền mạnh bạo kéo tay cậu, gằn giọng trợn trừng mắt. - Đưa tôi điện thoại. Cậu bị nắm đau điếng, giật mạnh tay ra khỏi hắn. - Tôi thật sự không có chụp hình! "Trong điện thoại vẫn còn mấy tấm hình uy hiếp ông chủ Châu." Hắn nghe xong tối sầm mặt mũi lại, vẫn không chịu tin cậu. "Cậu ta và cô gái kia là cùng một giuộc! Một người đến để câu dẫn mình, một người đến chụp ảnh lại làm chứng." - Ai phái các người đến đây?! - Tôi một mình đến, ông chủ. Anh cũng thấy rồi đó, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé mà thôi, tôi còn phải mang rượu đến phòng khác! - Hửm, ngụy trang thật sự rất tốt! Hắn cười khẩy nhìn cậu. - Này, con người anh không biết nói đạo lí, tôi nói rồi, tôi chỉ là mang rượu đến! Cậu tức mình thanh minh, rồi liếc mắt thấy cô gái kia ngồi dậy lại gần hắn, nhìn cậu nói. - Vẫn còn chưa đi! Cậu nhìn cô ả, thân hình nóng bỏng. Rồi lại nhìn qua hắn nghĩ rằng tên này hẳn rất phong lưu. - Điền thiếu~ - Cút! Hắn nhìn cô gái nóng bỏng kia, không thương tiếc đuổi thẳng. Cậu nghe lại tưởng hắn đuổi mình, cậu gãi đầu chuẩn bị chuồn. - Tôi đi ngay, đi ngay! - Tôi không nói cậu! Trong đầu cậu như dây đàn đứt dây, ngơ ra nhìn cô nàng nóng bỏng hậm hực ra ngoài. "Tình huống gì đây?" Cậu và hắn 4 mắt nhìn nhau không nói gì. Bỗng cậu nhìn thấy ý đồ trong mắt hắn, vội nói. - Tôi chỉ là nhân viên phục vụ. - Nhân viên phục vụ khả ái như vậy không phải chỉ là phục vụ để kiếm sống chứ? "Cái đệch, tên này có hứng thú với đàn ông sao!??" Hắn kéo tay cậu làm cậu giật mình đánh rơi khay rượu xuống đất. Chai rượu vỡ nát, lòng cậu cũng nát theo. "Xong rồi, mợ nó, loại rượu này phải mười mấy vạn (10 vạn tương đương khoảng 320.000.000 VND)." - Anh bị tâm thần à? Bỏ tay ra! A! Hắn chẳng nói chẳng rằng đẩy cậu ngã xuống sofa. Cậu thật sự sợ rồi, hai tay che trước ngực. - Anh định làm gì vậy?! Hắn ta cười khẩy, nói giọng mỉa mai. - Mục đích của các người không phải như vậy sao? Đã mang đến đây thì...Đừng trách tôi không khách khí. Nói rồi hắn dùng 1 tay nắm chặt 2 cổ tay cậu đưa lên đầu. Hắn nắm rất chặt, cậu không thể phản kháng. - Cái gì mà mục đích của các người? Bỏ ra! Cái tên vô liêm sỉ này! "Lẽ nào anh ta hiểu lầm mình và cô gái kia à cùng một phe! Muốn tính kế hãm hại anh ta? Cậu sợ hãi, nước mắt chảy dài. Hắn ngừng không nắm cậu nữa nhưng khi nhìn lại thân hình mảnh khảnh, bờ mông căng tròn, đôi môi đỏ mọng của cậu, hắn khựng lại vài giây, rồi ngang nhiên cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu. Cậu chưa kịp phản ứng gì, đã bị một tên nam nhân lạ mặt hôn. Cậu không kịp phản kháng, chỉ biết im lặng. Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau làm không khí xung quanh thật khiến người ta đỏ mặt. Được một lúc, khi thấy cậu không thở nổi, hắn mới ngưng lại, nhìn cậu, tay vuốt ve mặt cậu, giọng nói có chút mỉa mai. - Cô gái ban nãy không phải kĩ thuật rất tốt sao? Thế nào cùng một giuộc mà cậu lại kém thế ư? Rõ ràng là muốn mà vẫn còn dở thủ đoạn từ chối? Cậu nghe xong tức điên lên, nhưng chỉ có thể gắt lên - Anh! --------------------------------- 10/11/2021 Serein-Mei

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
Bình luận ở bên dưới để uh tụ mình nha