Giữ em ở cạnh mình chương 6


Tác giả : Đông Hy 

Thể loại: ooc, Koko x Inui Seishu, chiếm hữu, ngược trước ngọt sau, đường trộn thủy tinh, otp KokoSeisui, truyện không liên kết với mạch truyện, fan fic TR
 

Cre ảnh: Cre:  @turtleeggg

 

Link tác giả: https://twitter.com/turtleeggg?s=20&t=gpbkLqZQfZ9traubfikWBQ

.

.

.

Trong căn phòng rộng rãi, Inui Seishu chầm chậm mở mắt. Ngủ đủ rồi, không ngủ được nữa. Liếc sang bên cạnh, thấy Kokonoi đang ôm chặt lấy mình. Tính gạt tay ra nhưng mới cử động một chút, cậu đã chịu không nổi mà khẽ kêu lên vài tiếng lí nhí. Vết thương bên tay phải và chân được băng bó chỉn chu, gọn gàng . Quần áo đã thay mới, người cậu giờ chỉ còn mùi thơm của sự sạch sẽ thôi.

  Seishu muốn dậy lắm nhưng cả thân đau nhức,

không chỉ vậy mà còn mệt, thiếu sức sống. Kokonoi vẫn ngủ ngon lành cành đào, quần áo mặc trên người hắn đã đổi thành bộ đồ ngủ xanh đậm. Seishu mỏi nhoài bất lực nằm quay mặt đối diện với vị tỉ phú. Cậu ngắm nghía khuôn mặt này kĩ càng. Ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui, ngó xuôi ngó ngược, ngó để giết thời gian…

 

 Cũng có xấu lắm đâu, miễn cưỡng có thể tạm chấp

nhận là đẹp. Nhưng mà sao nết kì cục quá vậy. Đã thế còn tặng cho Inui hai phát súng nữa chứ. Chả hiểu trước đó có ai đưa hắn đọc bộ “tình yêu của tổng tài” không vậy.

  Nghĩ đến là cậu lại thấy ấm ức, nhớ lại cái chủ

đề bàn tán bữa nọ của ba thằng ất ương đó thì lòng cậu lại tức tối vài phần. Cái gì chứ, sao không nói toẹt ra là Kokonoi coi cậu là thế thân cho xong. Lại cứ vòng qua vòng lại.

 

 Kì thực, bị đem ra như kẻ thay thế cho chị mình thì nó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Đi làm cái bóng cho người thân mà mình luôn luôn yêu thương ư. Không đời nào, trên đời này đâu có ai gặp trường hợp này mà không tức chứ. Làm gì có người nào thánh mẫu tới cỡ đấy. Seishu thì càng không, nghĩ đến đấy đấy tự dung thấy mũi cay cay. Cậu mới mím chặt môi vào, nuốt nước mắt vào trong. Nhưng chả bao lâu, một giọt lệ vô tình lọt qua lớp chắn, trườn qua khe hở mà lăn dài xuống mắt bên kia, rơi xuống ga giường phát ra tiếng bộp nhẹ. Inui đành ngậm ngùi khẽ co người lại mà để nước mắt tự do rơi trong im lặng, thi thoảng khịt khịt mũi. Tức quá hay sao mà có bao nhiêu nước mắt nước mũi Seishu chùi hết lên tay áo của tên nào đó.

 

 Kokonoi động mình một chút, xích lại gần cậu thêm một tẹo. Hắn vòng tay qua ôm lấy cậu mà ngủ tiếp.

 

  Inui thề là giờ cậu mà khỏe mạnh là hắn xong đời. Ôm với ấp. Ngủ tiếp đi, ngủ chết mày luôn đi.

.

.

 Cậu vốn là người hay suy nghĩ, chuyện bé tí đơn giản mà cuối cùng lại bị cậu suy đoán cho to đùng đoàng phức tạp. Cái gì cũng nghĩ được, đã thế tích cực thì không thấy toàn thấy tiêu cực mà thôi.

 Kokonoi thích cậu thật lòng, nhưng Seishu từ trước tới nay vẫn luôn ép buộc bản thân mình nghĩ rằng hắn sẽ mãi mãi yêu chị cậu. Cậu cho dù có thật lòng đi chăng nữa thì vĩnh viễn không thể chen chân vào.

 Người Kokonoi muốn cứu là Akane, chứ không phải là cậu. Nhưng ông trời có bao giờ hoàn toàn thuận theo ý ta mà bằng lòng dễ dãi. Nhờ cái điều này mà cậu vô tình sống sót chăng. Giá như, người được cứu không phải là cậu. Nếu thế thì Akane-san vẫn sống, Kokonoi cũng sẽ không thành bộ dạng giống vậy. Cậu mới là người nên phải chết, cậu mới là người phải chìm trong biển lửa dữ dội kia.

 Càng nghĩ nước mắt càng rời, thấm đẫm cả ga giường lẫn tay áo của Kokonoi.

 Khóc chán khóc chê khóc lê thê khóc mệt mỏi được tầm 10 phút thì Inui nín. Một lần nữa, cậu cố gắng quay lưng về đối diện Kokonoi, nằm co ro lại. Nghĩ linh tinh đủ thứ rồi dần thiếp vào giấc mộng.

.

.

.

Kokonoi từ từ mở mắt lơ mơ nhìn trần nhà. Xung quanh toàn là ánh đèn lấp lánh chói lóa. Từng tia sáng như đang đâm thẳng vào mắt hắn. Khẽ liếc sang người đang quay lưng lại với mình. Hắn giơ tay lên nghịch nghịch vài lọn tóc vàng. Chợt nhận ra ga giường và tay áo mình ươn ướt, hắn chau mày khẽ lật người Seishu sang, cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ vì sợ đụng phải vết thương.

 Khóe mắt cậu đỏ ửng, còn thấm chút nước. Trời ạ, ai mà biết trong lúc Koko say giấc thì Inui lại khóc đâu. Cái bộ dạng  này là khóc xong mệt quá lại ngủ đây mà. Kokonoi đưa tay lên chùi mắt cho Inui, xong xoa xoa đầu cậu, thỉnh thoảng vuốt nhẹ má. Má Seishu mềm mềm, sờ quá ư là đã.

Đang sờ phê ơi là phê, chết mồ lộn, sờ thích ơi là thích thì..

/Reng renggggg/

“Ối cmn”- Hajime giật nảy mình, tiếng chuông điện thoại vô tình làm Inui thức dậy. Vừa mở mắt ra thì thấy tay hắn đang véo má mình, Cậu vội gạt tay hắn ra, chống tay tính ngồi lên nhưng lại ngã nhào xuống giường. Cậu thầm nghĩ, trên mặt còn hiện rõ dòng chữ:

Ngửa mặt lên giời hận đời vô đối – Kokonoi đang với lấy điện thoại thấy vậy vội đỡ đầu Inui theo bản năng, tay kia thì bấm nút nghe.

 À rồi, cái kẻ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hắn là Sanzu. Cha nội này đoán cái gì đúng cái đó. Hắn căn chắc giờ rồi bấm nút gọi, mục đích là quấy rối “đôi tình nhân”. Đầu dây kia vừa bắt máy thì bên này Sanzu bị một âm thanh to đoàng xuyên thủng lỗ tai. Hắn giật mình ngã thẳng ra đằng sau, may là Mutou đang ngồi đó chứ không là hắn xác định đập đầu.

“Clm mày, hết hồn hà” – Sanzu vừa thở hồng hộc vừa nói – “mày muốn đâm thủng lỗ tai tao đấy à”

“Tiên nhân mày, chủ nhật gọi cái đéo gì, làm giảm bốn  năm tuổi thọ của bố”

Hai bên nói qua nói lại, Inui rén co tròn người dịch xa quả dừa đang mắng chửi ầm ĩ. Muchou chắc cũng quen rồi, chỉ biết anh đang dùng biểu cảm bất lực ôm lấy người yêu “hiền dịu” này.

 Ôi mẹ ạ, tiếng quát tháo của Kokonoi làm người giúp việc bên ngoài đang đi muốn vấp ngã, con chim đậu gần cửa sổ rơi thẳng xuống đất.

 Nhà Sanzu á, khỏi lo, tháng trước đã được Mutou điều động nhân viên thay toàn bộ tường và cửa thành những chất liệu siêu cường lực và có thể cách âm. Chủ yếu để khi ẻm người yêu giận dỗi ném đồ linh tinh chửi cho gà bay chó sủa thì bên ngoài sẽ không ai hay biết. Thế là yên tâm.  Đã mấy (chục) lần anh phải đi ra ngoài xin lỗi hàng xóm rồi.

 Nói gì thì nói chứ làm giang hồ nhưng anh đây vẫn có học thức đấy nhé. Người yêu mình làm sai nên mình đành đi xin lỗi thôi. Chả hiểu sao mỗi lần nghe hàng xóm phàn nàn chất vấn là Muchou ngượng đến muốn khóc dù mặt anh vẫn tỉnh bơ.

.

.

.

“Thế rốt cục là làm gì.”

“Từ từ bớt nóng, chuyện đâu còn có đó..”

“Cmn, có rắm mau thả đi, tao đang bận”

 Đang định nói thì tự dưng lại quên mất, bộ não của Sanzu đành phải tạm thời nhanh chóng nghĩ ra lí do khác.

 

[P/s: giai đoạn này não của Sanzu chỉ xảy ra trong chưa đầy 5s]

“ ..À thì… chuyện tao định nói là…, mười một rưỡi rồi mỹ nhân bên đó mau dậy đi. Tối tao dắt người yêu tao sang”

 

Kokonoi: “……”

 

Seishu :   “…...”

 

Kokonoi nghe hai chữ “mỹ nhân” thì ngay lập tức quay xuống nhìn Inui khiến cậu giật thót người. Người mà Sanzu ám chỉ rõ như ban ngày rồi.

“ Clm mày” – Hajime mặt đen như đít khỉ, hắn phát tiết chửi ầm ĩ vô máy

“Ủa liên quan hả thằng nghiện kia..”

“tao bỏ thuốc lâu rồi ma…à..”

“Cmn chứ, hóa ra mày đánh thức hai đứa tao chỉ vì cái đó thôi à”

“Không, ..c..”

“Không cái cục c*t ý, cút mẹ mày đi, mày có bệnh à..”

“Tao hoàn toàn khỏe ma..”

“Câm mồm cho bố, ai tiếp bọn mày hả, cút đi, tốt nhất đừng có ló cái bản mặt sang. Làm như tao mong lắm ấy..”

@#$%&^%$@$#$%&

 

 Kokonoi làm Seishu đứng hình mắt chữ o mồm chữ a vì tài năng chửi thượng thừa của mình. Inui nhớ đâu mấy năm trước hắn còn chả quen việc nói tục cơ mà. Cùng lắm thi thoảng nói “cút, câm mồm, xéo đi hay mẹ nó” Vậy mà giờ đây cái trình độ này dư sức thi cuộc thi để giật giải ấy chứ. Chắc do vào Phạm Thiên nên từ đó Hajime được “huấn luyện” thành vậy đấy

 

“Thôi thôi nói chung ông câm mẹ mồm vào đi, dell có chuyện gì đừng gọi”

 

“A, tao nhớ ra chuyện chính rồi”

 

“Cái quái gì nữa”

 

“Boss bảo tuần này đặt hai thùng dorayaki”

“…..”

 Mẹ nó, thằng này lại đi cắn nhầm thuốc à. Sao não nó lại có thể nghĩ ra được cái lí do xàm xí, vớ văn này cơ chứ.

 

“À, tao nhớ rồi, ngày mai họp bang, Ran bảo tao gọi báo cho mày.”

 

“Thế mấy lí do trước là gì”

 

“...bye”

 

Nói rồi Sanzu cúp máy, nhảy thằng vào người người yêu nằm. Để lại Kokonoi đầu dây bên kia tức tối.

 

Mới buổi sáng mà Kokonoi đã điên hết cả người. Gì chứ, Keva là hắn xây cho em, từ bao giờ đã trở thành cái chốn dừng chân cho mấy thằng mặt dày vậy. Rồi chúng nó đến làm quái gì, đến phát cẩu lương à..

 

Giận quá nhưng vẫn còn khôn, Kokonoi nhớ ra Seishu còn đang ngồi cạnh, nhất thời câm nín. Cả hai chả có gì để nói, không khí này thật khiến người ta phải ngượng ngùng. Inui nhìn chằm chằm Hajime, vài giây sau liền vội vàng ngồi dậy định chạy vào nhà vệ sinh.

 

Do muốn tránh mặt Kokonoi mà cậu lỡ quên mất cơn đau tê tái đang lộng hành ở chân mình.

 

 Biết rồi đấy, nhờ tác giả có tâm mà Inui liền mất đà ngã sấp mặt ra đất. Kokonoi vội hoàn hồn, hắn đứng dậy khỏi giường chạy tới chỗ Seishu đang nằm sõng soài.

 

Thấy hắn tiến đến, cậu vừa xấu hổ vừa tức giận. Xấu hổ vì trong cái tình huống này lại ngã. Tức giận vì trông cái bản mặt lo lắng của Kokonoi.

Hiện tại Inui có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng, Kokonoi hoàn toàn hợp với bể nước của lũ cá vàng có quả đầu chập cheng hơn là ghế sô pha phòng khách trắng đấy. Hắn quên mất bản thân đã làm trò khốn nạn gì rồi à.

 

 Inui thầm nghĩ, cậu hạ quyết tâm nếu vị đại gia kia chạm vào cậu thì mỹ nhân đây sẽ đấm hắn cho thiên hạ không nhận ra.

 

….Và cậu đấm thật. Dùng cái tay lành lặn còn lại của mình phang thằng một cú đau điếng vô cái bản mặt khó ưa.

 

 Kokonoi tất nhiên sẽ không kêu lên chỉ vì một cú này. Dù nó cũng chả nhẹ nhàng bao nhiêu. Hắn là con người mạnh mẽ cơ mà, một đấm này không hề hấn.

 

 Hắn không kêu lên, ừ, bị đấm ngã bật ngửa ra sau rồi còn đâu mà kêu với la. Chưa ngất là may. Inui thấy vậy liền đứng dậy bám vô tường đạp thẳng vào bụng hắn cái nữa cho đã đời rồi bỏ mặc con người đang ôm bụng rón rén bước vô nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại.

 

Thế còn vị đại gia hiện giờ ra sao. . .

 

 Ok anh ổn, thế nào đi nữa hắn vẫn sẽ ổn.

 

 Ừ, ổn… Chỉ cần Inui đá lệch đi một phát là Kokonoi mất đi cái thứ quý hơn tiền của bản thân rồi. Nhưng hắn vẫn tự dặn không được rên lên, bởi vì …. Nhỡ đâu làm thế bên ngoài lại tưởng hắn thua dưới tay “tình nhân” mình đem về thì nhục đủ đường.

.

.

.

Seishu đang vò đầu bứt tai trong nhà tắm. Cậu thật sự chả biết nên đối mặt với Kokonoi như thế nào nữa. Nên tức giận, buồn bã, hay là tha thứ cho hắn. Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ cứ quay vòng vòng trong đầu. Cậu cáu với hắn vì hắn nhẫn tâm bắn vào vai cậu, nhưng lại mềm lòng trước bộ mặt vừa nãy. Nhỡ đâu, Kokonoi không cố ý thì sao. Nhỡ đâu, chỉ do xúc động nhất thời. Quả nhiên, sự nhân từ và “không nỡ” của bản thân làm cho Seishu phải đau đầu.

 

//Bốp//

 

“Không được, không được mềm lòng.” Thì cứ coi như không mềm lòng đi. Giờ chả nhẽ Inui lại nỡ xuống tay với thằng bạn nối khố của mình ư, nãy đã nỡ xuống chân rồi mà, hình như không chỉ có chân thì phải. Ầy, kệ đi kệ đi. Nhưng nếu không thì làm sao ra khỏi đây. Thuyết phục, bằng cách nào hả giời..

 

Quan trọng nhất là…. Đói quá. Vác bụng đi ăn vậy, chứ đang kêu cồn cào rồi.

 

Vừa ra ngoài, Inui đã thấy Kokonoi tay cầm túi đá nhỏ dí lên má. Hắn ngồi bệt trước cửa nhà vệ sinh. Mặt hắn giờ trông chả khác gì khỉ đít đỏ. Miệng liên tục xuýt xoa tặc lưỡi.

 

“Mẹ kiếp, mày nặng tay quá đấy”

 

“Chứ chả nhẽ nhẹ”

 

“…”

 

Inui không định trả lời phũ phàng thế này đâu. Tại cái miệng nó tự nói đấy chứ. Inui không biết gì cả.

 

“Nhà ăn..”

 

“Mày đói hả”

 

Seishu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Kokonoi chìa tay ra, ý muốn đỡ cậu xuống.

 

Seishu thấy vậy cầm một ngón tay hắn lắc qua lắc lại. Sau khi đã làm đủ trò con bò với cái ngón tay thì Inui mới dừng, tất nhiên là có dung móng tay cấu chặt một cái.

 

 Và cậu cứ giữ như vậy. Đi xuống khó khăn quá, mà cậu đang giận mà, thế thôi nắm một ngón vừa đủ. Không thừa không thiếu.

 Kokonoi chỉ đành bất lực dắt Seishu đi xuống. Hắn cố tình giảm tốc độ để cậu theo kịp. Hai người cứ lần mần như vậy đấy. Mãi chục phút sau mới tới nhà ăn.

 

Trong khi Kokonoi đang suy nghĩ nên làm món gì thì Seishu lại ngắm nghía mấy con cá vàng ở bàn ăn. Cậu cứ nhìn hắn rồi lại nhìn chậu cá, xong thì loay hoay xuống ngăn bàn tìm bút. Kokonoi thấy vậy cũng chỉ mặc kệ, quay ra làm đồ ăn.

 

 Seishu mò thấy chiếc bút bi đen, cậu với tạm mảnh giấy ăn, loáy hoáy viết vài chữ lên. Xong thì để lên che đi miệng chậu cá rồi ngồi nhìn thành quả của mình.
 

 

 Đằng này có người đang lúi húi hý hoáy với mấy món đồ ăn. Bà mịa nó, từng này tuổi rồi mới vào bếp, sao hắn biết làm gì. “Thôi, có gì làm nấy” Hắn nghĩ rồi vươn tay lấy túi bánh mì. Bắc chảo lên rán vài quả trứng.

 Có mỗi bánh với trứng thì hơi ít nhể, không đủ chất dinh dưỡng. Kokonoi chợt nhớ ra cái gì đó. Hắn tiến tới mở tủ lạnh, nhưng ôi không… Cái tủ lạnh sạch sẽ bóng loáng, trống trải trái ngược hẳn với ví tiền lúc nào cũng đầy đặn của hắn . Hajime đành phải đóng tủ lạnh miễn cưỡng quay vào bê đồ ăn ra.

 

“Đây, mày ăn đi này”

 

“Bánh mì với trứng à”

 

“Ừ”

 

Seishu cầm một lát bánh mì lên cấu từng chút bỏ vô miệng. Ngoài trừ mấy tiếng nhai khe khẽ thì không gian lại trở về bộ dạng yên ắng. Hai người chả biết nói gì, cứ im lặng ngồi nhai. Một phút bây giờ không khác một năm là bao cả.

 Cứ như vậy một lúc, Kokonoi nhỏ giọng cất lời

 

“Tối nay tao đi vắng”

 

 “….”

 

 “Tầm hai giờ sáng mai mới về”

 

“Ừ..ờ, vậy..tao cũng sẽ về nhà”

 

“Mày có thể tạm thời ở lại đây không. Tao không cấm mày, nhưng ít nhất cũng ở lại vài ngày Tao thành thật xin lỗi về hành động ngu xuẩn bữa trước.”

 

“Là mấy hành động đéo khác gì tình tiết trong teenfic  đấy à”

 

“….ờ”

 

“Nhưng tao chả còn lí do gì để ở lại hết”

 

“Mày, đang bị thương mà, cứ nghỉ lại đi”

 

Kokonoi đưa ra cái lí do mà hắn cảm thấy hợp tình nhất. Dù chả biết cái lí do ngốc nghếch này có đủ trọng lượng níu cậu lại hay không. Hắn đang đăm chiêu đợi câu trả lời từ phía đối phương. Inui cũng chỉ cất nhẹ giọng bảo:

 

-Tao không muốn dính dáng tới Phạm Thiên..

 

-Coi như tao xin mày đi, ở lại dưỡng thương. Mày khỏi tao đưa mày về.

 

 Inui Seishu không nói gì. Cậu tiếp tục cắn miếng bánh trong sự trầm ngâm. Tuy vậy, điều này cũng khiến Hajime đủ hiểu, cậu đang ngầm đồng ý.

 Nuốt nốt miếng bánh , Inui liền đứng dậy quay đầu bỏ lên tầng. Kokonoi nhìn bóng hình chầm chậm di chuyển mà thở dài thườn thượt. Hắn cũng ăn đại cho xong rồi dậy dọn bát đũa.

 Kokonoi hờ hững bê mấy cái đĩa ra vứt vào bồn. Để đấy tí kêu người rửa chứ hắn rửa bằng niềm tin à.

Kokonoi lau đến gần cuối bàn thì thấy cái chậu có mấy con cá vàng tung tăng rộng bằng lỗ mũi của mình bị một tờ giấy che khuất. Bên trên tờ giấy còn có dòng chữ nguệch ngoạc:

      “nhà của Kokonoi”

 

     “………………….”

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
Bình luận ở bên dưới để uh tụ mình nha